Một ngày dài nặng trĩu trôi qua…

Cả ngày hôm nay lúc nào mình cũng nhìn điện thọai. Lạ nhỉ, điện thoại có gì đâu mà nhìn, thế mà lúc nào mình cũng không rời khỏi nó. Hôm chiều thứ ba, mình nhức đầu kinh khủng nên về nhà nghỉ ngơi, thế mà cũng nhất quyết để điện thoại bên cạnh. Chờ … đợi … một điều gì đó?

Hôm nay vừa chạy xe ra khỏi công ty, nhìn qua kiếng chiếu hậu, thấy ai đó mặc áo khoác giống 3c, 3t mừng lắm nhưng không phải … chỉ giống áo cái khoác xám thôi. Lại nhớ….

Thèm… có ai nói là mình thèm nghe giọng nói nũng nịu của 3c đến chừng nào không. Lạ thật, người ta thèm ăn kem hay thèm uống gì đó, nhưng riêng mình, giờ này mình lại thèm nghe một giọng nói yêu thương.

Lại một ngày nữa trôi qua, liệu là mình còn phải chờ… đợi… nhớ… thèm thêm nữa không???

TB: 3c lại sốt nữa rồi, sức khỏe 3c không ngoan tí nào, cứ làm 3c phải mệt hòai ah, hư lắm đó. Đừng nhõng nhẽo 3c nữa nhen bởi vì 3t sẽ lo nhiều lắm, mai mốt 3t sẽ bồi dưỡng nhiều canxi nè, Fe nè… cho sức khỏe mạnh lên nha, lúc đó thì đừng làm 3c của 3t phải mệt nha. Hứa rồi đó.

Tối này 3t không biết ngủ được không, vì mấy đêm rùi 3t chỉ ngủ có mấy tiếng ah. Hôm nay làm gì để có thể ngủ được đây nhỉ?
Lúc này lời bài hát vang vào tai của 3t “Hai người cùng tô màu sắc, tô màu tình yêu dễ thương…”
3t biết rồi, 3t phải tô màu đây…