Latest Entries »

Có những lúc cuộc sống rất yên bình.

Và bạn nghĩ

Mọi việc thật nhàm chán

Bạn cảm thấy cô đơn và thất vọng

Bạn đòi hỏi phải thay đổi

Và thế giới phải suy nghĩ về bạn

Thế nhưng đó chỉ là những cảm giác nhất thời. Thế giới luôn luôn vận động, chỉ có ý nghĩ chúng ta là luôn luôn tĩnh và bị động. Chúng ta sẽ trách nhau: Tại sao? và tại sao mà quên hỏi rằng bản thân mình nên làm gì để thích nghi.

Cuộc sống rất cần sự thích nghi.

Bởi khi đó bạn sẽ làm mọi việc dễ chịu hơn.

Cuộc sống cũng rất cần sự bao dung

Bởi bạn sẽ cho đi và nhận lại rất nhiều lần, hơn cả những điều bạn mong đợi.

Và cuộc sống luôn tiến về phía trước

Đừng đỏi hỏi tại sao không giống như thời gian xưa

Bởi bây giờ chúng ta đang ở đâu?

Như thế nào?

Và ra sao?

Đôi lúc chúng ta trách cứ nhau, buồn phiền vì nhau bởi lẽ cuộc sống là vậy.

Nhưng đó chỉ vấn đế nhỏ

Hãy yêu bằng trái tim và bạn sẽ chiến thắng những lí trí đầy logic hợp lý

Vài dòng tản mạn về cuộc sống………………..

5 phút

Trong công viên, trên ghế dài gần sân chơi thể thao, người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông.

– Con trai tôi kìa – Người phụ nữ nói và bà chỉ một cậu bé mặc áo đỏ đang chơi cầu trượt.

– Nó xinh thật – Người đàn ông cười, rồi nói – Còn kia là con gái tôi. Cháu mặc chiếc váy màu trắng và đang đi xe đạp. – Rối ông nhìn đồng hồ, cất tiếng gọi cô con gái – Melissa, đến giờ về rồi !

Cô bé vòi vĩnh :

– Năm phút nữa thôi bố nhé ! Chỉ năm phút thôi mà !

Ông bố gật đầu và Melissa tiếp tục chạy xe một cách thích thú. Năm phút trôi qua và ông lại gọi con. Lại một lần nữa Melissa nài nỉ :

– Bố ơi, năm phút nữa nhé !

Ông bố cười rộng lượng. Người phụ nữ ngồi cạnh cũng mỉm cười và khen ông :

– Anh đúng là một ông bố dễ tính và kiên nhẫn.

Người đàn ông cười thật buồn và kể :

– Con trai lớn của tôi, Tommy, đã mất trong một tai nạn giao thông vào năm ngoái khi đang tập xe ở gần đây. Tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian dành cho cháu dù chỉ là năm phút. Tôi không bao giờ muốn lập lại lỗi lầm đó với Melissa. Melissa nghĩ là cháu có thêm năm phút để chạy xe, nhưng thực sự thì tôi mới là người có thêm năm phút để nhìn cháu chơi đùa.

Cuộc sống là tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc cho chính mình. Vậy niềm hạnh phúc nhất của bạn là gì ? Hãy dành năm phút mỗi ngày cho người mà bạn thương yêu. Hãy tin rằng điều đó cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho chính bạn…

failure_success
Bạn bè ai cũng khâm phục tài học và hiểu rộng của hắn. Vậy mà đợt thi đại học vừa rồi, hắn rớt! Hắn thấy cuộc đời mình là một con số 0. Hắn không dám ngẩng mặt nhìn người thân và bạn bè, mà ủ mình vào căn phòng kín mít.

Đến một ngày, nỗi thất vọng bao trùm căn phòng đen như mực. Hắn tự tử! Cuộc đời tưởng như đã đi vào cõi âm vô tận. May sao, mẹ hắn phát hiện sớm và kịp đưa vào bệnh viện. Hắn tỉnh dần. Cạnh bên giường, mẹ hắn với đôi mắt quầng thâm, đau khổ. Hắn thấy lòng hối hận.

Kế bên giường hắn nằm là giường của một bệnh nhân bị ung thư. Nó – con bé mới học lớp 12 – mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Hằng tuần phải chịu những cơn đau đớn khi truyền hóa chất và thay máu. Vậy mà nó lúc nào cũng cười, bảo cuộc sống đối với nó là những chuỗi ngày tươi đẹp. Chỉ có một nỗi buồn duy nhất là không được học tiếp và chưa một lần biết được cảm giác thi đại học.

Hắn chợt nhận ra mình đang có niềm hạnh phúc mà nhiều người không thể có. Ra viện, hắn mang sách vở vào học với nó. Hắn dạy nó những kiến thức trong nhà trường. Nó dạy lại hắn cách sống lạc quan, không lùi bước trước số phận. Cuộc sống hắn bước qua vạch số 0 và đi tới những con số dương bất tận: một niền tin, trăm điều hạnh phúc và vạn nụ cười…

smsCòn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: “Em nhớ anh!” Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với nhau. Khi đó, anh mân mê đọc lại ba chữ đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc, trái tim anh trào lên một cảm xúc rung động ngọt ngào vô cùng. Cả một thời gian dài sau đó anh cũng không nỡ xóa tin nhắn đầu tiên đó của cô.

Hồi ấy cô và anh học đại học ở hai nơi cách xa nhau, những lần gặp gỡ chỉ ngắn ngủi trong giây lát, còn khoảng thời gian phải xa nhau lại dài dằng dặc. Và khi đó, những tin nhắn qua điện thoại đã trở thành một cầu nối tình yêu không thể thiếu giữa hai người, chúng đã gắn hai trái tim yêu thương nhung nhớ được xích lại gần nhau, và cùng cảm nhận được thấy sự tồn tại của nhau.

Còn nhớ một buổi tối, cô và anh đã hẹn nhau thời gian nhắn tin nói chuyện, nhưng sau khi rất nhiều tin nhắn anh gửi đi cho cô đều không thấy có hồi âm trở lại, anh lo lắng gọi điện cho cô thì không có ai nhấc máy. Anh hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện gì xảy ra cho cô liền cuống quýt vơ vội một cái áo khoác lên người rồi nhảy chuyến tàu đêm ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ để đến nơi cô học. Hóa ra khi ấy cô đi học về mệt quá nên ngủ thiếp đi quên mất cuộc hẹn với anh. Nhìn thấy cô đứng trước mặt vẫn khỏe mạnh an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chầm cô vào lòng. Còn cô lúc đó cũng bật khóc vì xúc động…

Sau khi tốt nghiệp anh và cô kết hôn và có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ vẫn dùng nhắn tin cho nhau để thuận tiện liên lạc nhưng những tin nhắn đã bị đơn giản đi rất nhiều: “Em đang ở đâu thế?” “Em đang trên xe buýt”. “Bao giờ anh về đến nhà?” “10 phút nữa”. Sau này trong điện thoại của anh cũng dần có thêm rất nhiều tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp, và những tin nhắn của cô cũng nhanh chóng bị anh xóa đi đầu tiên để thay thế bằng những tin nhắn mới. Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những rung động nhung nhớ như trước đây khi họ yêu nhau.

Và rồi một cô gái tên Như đã bước vào cuộc sống của anh từ đấy. Anh tìm được tình yêu ở Như, tìm được cảm giác tình yêu đã bị đánh mất. Như yêu anh và chiều chuộng anh hết mực. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu nặng. Ngoài thời gian ở nhà, bên ngoài anh vẫn âm thầm qua lại quan hệ với Như, anh nghĩ rằng Như mới chính là người yêu anh và hiểu anh nhất…

Một buổi tối như thường lệ, sau khi vui vẻ bên Như, anh lái xe về nhà. Trên đường về, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, anh muốn thử tình cảm của Như xem tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, có nhiều như cô vẫn nói với anh không? Nghĩ vậy anh dừng xe và gửi cho Như một tin nhắn: “Xe anh bị đâm trên đường. Anh đang ở… Em đến ngay nhé!” Sau đó anh ngồi trên xe chờ đợi.
Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Như đến, cũng như chẳng có bất cứ liên lạc gì từ phía cô. Anh lại nhắn lại thêm một lần nữa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Anh giận dữ nổ máy quyết định bỏ về nhà. Đúng lúc đó từ đằng xa có một chiếc taxi lao vút đến và thắng gấp ngay sát bên cạnh xe anh. Từ trong xe một người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch lao ra khỏi xe hốt hoảng chạy lại. Thật bất ngờ đó chính là vợ anh.

Anh giật mình vội vàng kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Như thì không sai. Nhưng tin nhắn thứ hai anh lại gửi nhầm cho vợ mình. Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ anh đã lao đến chỗ anh, không ngừng đập vào cửa kính gọi anh. Giọng cô lạc đi: “Anh… Sao vậy? Anh có sao không? Anh không làm sao chứ?” Anh mở cửa xe và ôm choàng vợ vào lòng, giọng anh nghẹn lại: “Không sao, anh không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi”. Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán cô, người cô vẫn còn chưa hết run rẩy. Anh xót xa ôm cô chặt trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động. Anh vô cùng hối hận vì những ham muốn nông nổi của mình mà đã phản bội cô, và thầm cảm ơn tin nhắn gửi nhầm đó đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất!

3c có biết

Một ngày dài nặng trĩu trôi qua…

Cả ngày hôm nay lúc nào mình cũng nhìn điện thọai. Lạ nhỉ, điện thoại có gì đâu mà nhìn, thế mà lúc nào mình cũng không rời khỏi nó. Hôm chiều thứ ba, mình nhức đầu kinh khủng nên về nhà nghỉ ngơi, thế mà cũng nhất quyết để điện thoại bên cạnh. Chờ … đợi … một điều gì đó?

Hôm nay vừa chạy xe ra khỏi công ty, nhìn qua kiếng chiếu hậu, thấy ai đó mặc áo khoác giống 3c, 3t mừng lắm nhưng không phải … chỉ giống áo cái khoác xám thôi. Lại nhớ….

Thèm… có ai nói là mình thèm nghe giọng nói nũng nịu của 3c đến chừng nào không. Lạ thật, người ta thèm ăn kem hay thèm uống gì đó, nhưng riêng mình, giờ này mình lại thèm nghe một giọng nói yêu thương.

Lại một ngày nữa trôi qua, liệu là mình còn phải chờ… đợi… nhớ… thèm thêm nữa không???

TB: 3c lại sốt nữa rồi, sức khỏe 3c không ngoan tí nào, cứ làm 3c phải mệt hòai ah, hư lắm đó. Đừng nhõng nhẽo 3c nữa nhen bởi vì 3t sẽ lo nhiều lắm, mai mốt 3t sẽ bồi dưỡng nhiều canxi nè, Fe nè… cho sức khỏe mạnh lên nha, lúc đó thì đừng làm 3c của 3t phải mệt nha. Hứa rồi đó.

Tối này 3t không biết ngủ được không, vì mấy đêm rùi 3t chỉ ngủ có mấy tiếng ah. Hôm nay làm gì để có thể ngủ được đây nhỉ?
Lúc này lời bài hát vang vào tai của 3t “Hai người cùng tô màu sắc, tô màu tình yêu dễ thương…”
3t biết rồi, 3t phải tô màu đây…